
Tôi bĩu môi:” Đồ ngốc!”. Chuyện vớ vẩn ấy chỉ có đứa nhóc bảy tuổi như nó mới tin. Cả nhà cũng cười. Mặc kệ, nó con nít mà!
Thế là mỗi sáng, nó lót tót đi ra ngòai vườn đón chờ những tia sáng mặt trời đầu tiên để “cầu nguyện”. Chẳng biết nó cầu cái gì mà trông có vẻ chăm chú, thành khẩn lắm. Nó siêng năng, đều đặn cho việc ấy đến lạ khiến tôi thắc mắc:
-Mày làm trò gì mà ngày nào cũng cầu nguyện hoài vậy?
- Em cầu nguyện phụ bạn em.
-Còn có chuyện cầu nguyện phụ nữa á? – Tôi không khỏi ngạc nhiên sau câu trả lời của nó.
-Mẹ của bạn em bị tai nạn, hư đôi mắt, giờ không còn nhìn thấy nữa. Bạn đó ngày nào cũng phải cầu nguyện để mắt mẹ sáng lại bình thường. Nếu em cầu phụ thì điều ước của bạn đó sẽ mau trở thành sự thật hơn.
Nó mỉm cười với tôi rồi nằm xuống ôm gối ngủ. Nó đúng là con nít! Đúng là rất ngốc! Nhưng cái ngốc ấy lại chứa cả một tâm hồn nhân ái.
Sáng tôi ra vườn còn sớm hơn nó.
-Chị định cầu nguyện phụ bạn em luôn hả?
Tôi gật đầu. Tôi không phải con nít và cũng vẫn chẳng tin chuyện cầu nguyện với mặt trời. Nhưng tôi muốn mình một lần được ngốc như nhỏ em để biết hướng niềm hi vọng vào những ước muốn dành cho người khác.
Nguồn Muctim online
0 nhận xét:
☼ Liên Đội chỉ trả lời comment hoặc giải đáp thắc mắc khi bạn điền đầy đủ Họ tên - lớp và có địa chỉ Email ( hoặc nick chat Yahoo Messenger ) ☼