
Năm 1964, chị Quyên là công nhân hãng bông Bạch Tuyết, còn anh Trỗi là công nhân ngành điện. 19 ngày sau khi chị theo chồng “về dinh”, đột nhiên anh Trỗi “mất tích”. Sáng hôm sau, bọn lính bất ngờ ập vào nhà lục soát, rồi ngang nhiên bắt chị mà không cần đưa ra lí do. Những ngày trong tù, vô tình được nghe kể về hành động đặt mìn ở cầu Công Lý để ám sát phái đoàn quân sự chính trị cao cấp Mỹ của anh Trỗi thất bại khiến anh bị bắt giam, chị Quyên mới hiểu vì sao anh hay ra khỏi nhà vào những thời gian rất bất thường. Tra khảo mãi vẫn không khai thác được gì, bọn địch đành thả chị ra và cho phép được thăm chồng vào hai ngày 15 và 30 hàng tháng.
Lần đầu tiên đi thăm chồng, chị Quyên nghe anh Trỗi tâm sự rất nhiều về hoài bão cứu nước. Những chuyện kể của anh Trỗi cứ thế ăn sâu vào tâm khảm người vợ trẻ. Lần thăm thứ hai, theo lời anh dặn, chị mang theo chiếc khăn tay trắng “để anh thêu giết thời gian”. Đến lần thứ ba, bọn lính viện lí do đang chuẩn bị đón khách, hẹn chị khi khác ghé lại. Và chị không thể ngờ rằng đó là ngày chúng đem anh Trỗi đi tử hình. Nhưng điều khiến chị Quyên đau lòng nhất là chúng giấu bặt không cho biết đã bỏ xác anh ở đâu. Sau gần một tháng tìm kiếm khắp nơi, chị mới tìm được xác chồng ở nghĩa trang Đô Thành cùng chiếc khăn tay được viết bằng máu (giấu bên trong người anh Trỗi): “Đả đảo bọn xâm lược Mỹ và tay sai”, “Dù cho sóng gió bão bùng. Lòng em vẫn giữ thủy chung vẹn toàn. Cầu mong anh được bình an. Nước nhà thống nhất vinh quang anh về”.
Chính từ những thông điệp chất chứa bao niềm kì vọng của anh Trỗi, chị Quyên quyết định tham gia kháng chiến. Đi theo cách mạng, chị lăn xả vào khắp các mặt trận với đủ loại công việc: đào hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ; đặt bom; giả làm người đẩy phân bò để đi dọ thám, gỡ mìn cứu đồng đội... Thỉnh thoảng, có người hỏi: “Không sợ chết sao?”, chị đáp với nụ cười buồn và đôi mắt ướt đẫm: “Giờ tôi đâu còn người thân bên cạnh nữa mà sợ!”.
Năm 1966, chị Quyên như được tiếp thêm lửa khi bất ngờ nhận những bức thư anh Trỗi gửi cho đồng đội có nội dung lên án lối sống xa hoa của bọn tay sai và kêu gọi lòng yêu nước của các thanh niên công nhân: “Còn thằng Mỹ thì không ai có hạnh phúc cả!”, “Sống như các người, tôi sống không nổi. Sống như thế, thà chết còn hơn!”...
Chiến tranh kết thúc, trở lại quê nhà chị Quyên dành một nơi trang trọng nhất trong nhà để lập “góc riêng” tưởng nhớ anh Trỗi. Chính “góc riêng” ấy đã cho chị cảm giác đang được ở bên anh như 44 năm về trước...
0 nhận xét:
☼ Liên Đội chỉ trả lời comment hoặc giải đáp thắc mắc khi bạn điền đầy đủ Họ tên - lớp và có địa chỉ Email ( hoặc nick chat Yahoo Messenger ) ☼