
Bạn có chiếc miệng duyên và nụ cười xinh xắn, ấy là đẹp. Nhưng rồi bạn lại thốt ra những lời cộc lốc, gắt gỏng, thậm chí bĩu môi chê bai người khác chỉ vì họ “trót” thiệt thòi về hình thức “Ôi, răng gì đen xỉn xấu quá”!... “mồm cứ vâu ra...” kèm theo một tiếng “khiếp” hoặc “úi xời” làm người ta chết điếng. Nhưng... bạn đâu biết rằng, rất có thể từ chiếc miệng ấy sẽ nói bao lời âu yếm, chân thành và trí tuệ hay những nụ cười hiền hậu vô tư. Và... người ta cũng đã không hề ghen với bạn.

Bạn được sở hữu đôi bàn tay xinh với những ngón búp măng trắng hồng không một vệt chai. Bạn nâng niu nó như cuộc sống an nhàn nâng niu chính bạn. Để rồi điều bạn thấy ở người khác là: Đôi bàn tay chai sần - đen đúa và... thô kệch. Bạn kiêu hãnh, rồi chế giễu từng chiếc móng tay đen. Còn đây, “có thể bạn chưa biết”: Đó chính là đôi tay của những người “biến - sỏi - đá - thành cơm”. Đôi bàn tay lao động không ngừng vì cuộc sống. Nó bị xạm vì nắng, bị nứt nẻ vì ngâm nước quá nhiều. Sự tương phản lạ lùng nằm ở chỗ: trong khi bạn cầm chiếc bát còn lóng ngóng đánh rơi thì bạn của bạn đã có thể khéo léo vá may, thêu thùa, đan lát và thành thạo việc ruộng đồng... Có bao giờ bạn băn khoăn: “Sao tay mình đẹp mà chữ xấu thế không? Điều hiển nhiên là không có quy luật nào phản đối rằng: những nét chữ mềm mại, đẹp đẽ vẫn luôn có được từ bàn tay thô, và hơn cả: vở bạn ta chói điểm 9, 10.
0 nhận xét:
☼ Liên Đội chỉ trả lời comment hoặc giải đáp thắc mắc khi bạn điền đầy đủ Họ tên - lớp và có địa chỉ Email ( hoặc nick chat Yahoo Messenger ) ☼