
Cháu có thích vào rừng tìm hiểu động vật hoang dã vớI chú không?
Câu hỏI của chú làm ngọn lửa say mê trong tôi vụt tắt. Tôi lắp bắp:
Cháu thích nhưng cháu không thể.
Chú Hoan ngạc nhiên: Vì sao?
Tôi không biết bởI có bao giờ tôi tự hỏI mình như vậy. Tôi chỉ biết chắc chắn rằng mình không làm được. Tôi nói thật lòng:
Cháu dễ bị nhức đầu. Thức khuya, đi xa một chút là sẽ bị cảm ho ngay. Cháu yếu lắm.
Còn việc học ở lớp của cháu thì sao?
Dạ..dạ..ba mẹ cháu nói đừng cố gắng quá, như vậy cũng được rồi.
Chú Hoan ngồI im, có vẻ suy nghĩ nhiều lắm. Mãi đến khi mẹ vào kêu ăn cơm, chú mớI đứng dậy mà không nhìn tôi. Tôi mang máng rằng chú không yêu tôi nữa. Cái ý nghĩ đó làm tôi nghẹn ngào. Nhưng tôi làm gì được. Hình như chú thích một đứa cháu khác, mạnh mẽ, thích hoạt động như chú ấy, mà tôi thì không được như vậy. Từ hôm đó, tôi lánh mặt chú. Tôi không tham dự vào những trò chơi, những cuộc vui, mà chú ngẫu hứng tạo ra làm cả nhà cườI lăn, cườI bò, đầy thán phục. Tôi thèm được như mọI nguời. Tôi ao ước có một phép lạ nào đó khiến tôi trở thành một cậu bé thông minh, mạnh mẽ như Thánh Gióng. Nhưng tôi biết đó cũng chỉ là điều ao ước mà thôi.
Sáng chủ nhật, mớI tờ mờ sáng, chú Hoan đã đánh thức tôi dậy, ra hiệu tôi mặc quần áo vào đi vớI chú. NỗI vui mừng vì được chú Hoan quan tâm khiến tôi tiêu tan sự khó chịu mệt mỏI do phảI dậy sớm. Tôi im lặng đi theo chú ra xe.
Chúng tôi dừng chân bên một sườn đồI thoai thoảI ven con đường nhựa có những vạch sơn trắng song song. RảI rác đó đây cũng có những nhóm ngườI như vậy. Chú Hoan chọn một chỗ thoáng đãng, trảI tấm nhựa lót rồI bày lên đó những chai nước lọc cùng túi bánh. Chú Hoan nói:
Cháu biết vì sao chúng ta lạI nghỉ chân ở đây không?
Làm gì vậy hả chú? Mình không đi vào rừng à?
Từ từ đã, chúng ta sẽ vào rừng sau khi đón đoàn đua về đích.
Theo hướng tay chú chỉ, tôi nhìn thấy những lá cờ xanh đỏ và một đám đông ngườI ở phía đầu dốc:
Đứng ở chỗ này thú vị đấy. ăn thua là đoạn dốc này đây. RồI sau đó chỉ cần đứng dậy là chú cháu mình có thể quan sát được vận động viên về đích. Còn bây giờ ăn sáng đã.
Không biết vì đói hay bầu không khí mát mẻ trong lành trên đồI mà chưa bao giờ tôi thấy ngon miệng như lần này. Không có phở, không sữa tươi, chỉ là bánh mì kẹp thịt mà mình tôi ăn hết một ổ lớn. Bỗng có tiếng ồn ào từ xa, hai chiếc mô tô rú ga chạy song song ngang trước mặt chúng tôi. Chú Hoan bỏ chai nước đang uống dở, reo lên:
Sắp tớI rồI, sắp tớI rồi..cháu xem đi.
Tôi háo hức đứng dậy. Chưa bao giờ tôi được xem một cuộc đua xe ngoài trời. Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy trên ti vi. Tôi chờ đợI một độI xe hàng trăm chiếc sắp chạy qua. Ai là ngườI về nhất, tôi cố gắng không chớp mắt, chờ đợi. Nhưng rất lâu sao không thấy gì. Tôi cố nhón chân nhìn..chú Hoan mỉm cuờI nói to:
Họ đến rồi.
đâu.. đâu chú..cháu không thấy.
Tôi dừng lạI giữa chừng, miệng há hốc, từ dướI chân dốc, khoảng mấy chục chiếc xe lăn đang tiến lên. Những chiếc xe như những con ốc sên, chậm chậm, từ từ leo từng mét một, gần tôi dần, gần dần.
Cố lên..cố lên nữa đi, sắp đến rồi.
Chú Hoan hét to cỗ vũ. Tôi ngây ngườI nhìn. Trái ngược vớI nửa dướI thân ngườI bất động, nửa thân trên của các vận động viên là một cuộc chiến đấu quyết liệt. Cả thân ngườI nhễ nhãi mồ hôi. Lưng khòm xuống, đầu chồm về phía truớc, dồn sức lên hai cánh tay nổI gân, cố đẩy hai bánh xe lăn. Những cặp mắt nhìn thẳng về phía đích, sáng quắc rực lửa, những đôi môi mím chặt tỏ rõ quyết tâm, không chỉ quyết tâm vượt dốc mà còn là quyết tâm chiến thắng.
Bỗng mọI ngườI kêu lên. Có hai chiếc xe lăn đang leo ở lưng chừng dốc, đột nhiên trượt ngược xuống, xe của một vận động viên già tóc bạc và một cậu bé có thân hình nhỏ bé và ốm yếu. Mặc dù hai vận động này cố giữ cho xe mình không ngã và không di chuyển ngược, nhưng hoài công. Có tiếng ngườI la:
Mất sức rồI, thôi bỏ cuộc đi.
Đến cuốI đoạn dốc, hai chiếc xe mớI dừng được. Hai cặp mắt nhìn lên phía trước, rồI không chút ngần ngừ, họ mím môi leo dốc lại. NgườI đứng xem túa lên dốc đông dần. Họ vỗ tay, hò reo cỗ vũ. Một thanh niên phấn khích chạy ra đuờng đua đẩy phụ chiếc xe cuốI cùng, chiếc xe của ông cụ bị tuột dốc khi nãy. Nhưng ông cụ trừng mắt hét lên: Tránh ra, tôi tự đi được.
Anh thanh niên sợ hãi nhảy vọt vào trong lề. Tôi như mê đi trong nỗI hồI hộp lạ lùng. Khi đoàn đua về đến đích, những chiếc xe lăn như biến mất mà trước mắt tôi là những vận động viên lớn nhất, giỏI nhất, vinh quang nhất.
Cuộc đua đã chấm dứt. hai chú cháu tôi vẫn còn nằm dài trên bãi cỏ suờn đồi. Tôi nhìn hoài con dốc vớI những vạch sơn trắng song song mà tưởng tượng đến những chiếc xe lăn đang leo lên mạnh mẽ:
Họ là những ngườI thật tuyệt vờI phảI không cháu?
Dạ, họ rất đặc biệt, khác người.
Chú Hoan ngồI bật dậy nhìn tôi và lắc đầu:
Không cháu à! Họ rất bình thường và thậm chí rất yếu đuốI bởI những đau khổ và thương tật. Nhưng họ làm được điều đó đơn giản vì họ luôn luôn muốn vượt lên số phận:
Cháu..cháu..
Tôi muốn nói vớI chú Hoan là tôi không thể có được tinh thần như họ, bởI tôi yếu ớt, kém cỏI, như thường ngày tôi vẫn thường nói vớI chính bản thân tôi và mọI người. Nhưng tôi không thể mở lờI vì nhận ra những lờI nói ấy thật vô lí và ngốc nghếch biết bao sau những gì tôi vừa nhìn thấy. Ai yếu ớt bằng những ngườI mất cả đôi chân? Ai thất vọng bằng cậu bé và ông lão bị tuột xe lăn khi nhìn thấy công lao leo dốc của mình trở thành vô ích và việc thua cuộc là quá rõ ràng? vậy mà họ vẫn băng lên, leo lên bằng đôi tay phỏng rộp vì lăn xe, bằng những cơn đau đớn gò ngườI khi vượt dốc. Còn tôi, đầy đủ, thật sung sướng, vậy mà tôi không bao giờ muốn cố gắng, chưa tranh đấu mà đã chấp nhận thua cuộc, luôn lẫn trốn sau lưng ngườI khác.
Cháu thấy thế nào?
Chú Hoan nhìn tôi chăm chú chờ đợI câu trả lời. Nước mắt tôi ứa ra vì xấu hổ. Tôi quay ngườI nhìn những ngọn cờ nơi mốc đến, rồI quyết tâm nói:
Cháu cũng có thể chạy đua vớI chú lên đỉnh dốc.
Chú Hoan cườI to. Chú nắm tay tôi reo lên:
Vậy còn chờ gì nữa. Nào! Ta cùng đua thôi.
Chúng tôi cùng chạy. Con dốc như dài ra, cao hơn..Những ngọn cờ ở đích đến rực rỡ mờI gọi. Và tôi cứ nhìn về phía ngọn cờ và chạy.
Lời bình :
Các bạn thân mến! Chúng ta vừa xem xong câu chuyện “Những ngườI leo dốc” được biên tập từ một truyện ngắn cùng tên của tác giả Trần Hữu Dinh. Câu chuyện thật ý nghĩa phảI không các bạn! Qua câu chuyện này, tôi nhớ đến một câu của Bác Hồ mà tôi thường đọc đó là : “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.
Không có gì là chúng ta không thể làm được nếu chúng ta có quyết tâm và biết nuôi dưỡng ước mơ, đúng không các bạn.
0 nhận xét:
☼ Liên Đội chỉ trả lời comment hoặc giải đáp thắc mắc khi bạn điền đầy đủ Họ tên - lớp và có địa chỉ Email ( hoặc nick chat Yahoo Messenger ) ☼